Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
“hông được!” Mạnh Vĩ Giác nghe được đến đó, không thể không mở miệng nói chuyện rồi, “Như vậy rất nguy hiểm, nhỡ may gặp phải tình huống như hôm nay thì phải làm thế nào?”

“Nhưng ngoài cách đó ra, còn cách nào khác sao?” Muốn cô mặc kệ Hà Lạc, cô thật sự không làm được.

Mạnh Vĩ Giác lẳng lặng suy nghĩ một chút, quyết định nói: “Hai người các cô ở chỗ của tôi cũng rất tốt, nói sao đi nữa thì chỗ này an toàn hơn so với ở khách sạn”.

Thế nào cô cũng không nghĩ đến sẽ có một bước ngoặt lớn như vậy, trước đây không lâu cô vẫn luôn cố vắt óc suy nghĩ xem nên làm như thể nào để có thể đến gần hắn, ai biết nhờ có một chuyện ngoài ý muốn mà cô có thể vào ở nơi này. Tần Ngữ Nghê không thể tưởng tượng nổi.

“Ngữ Nghê, bây giờ cô đang ở khách sạn nào, tôi sẽ nhờ người đi lấy hành lý của cô về đây’.

“Trong túi sách của tôi có danh thiếp”. Nhận lấy túi sách Hà lạc đưa qua, Tần Ngữ Nghê tìm danh thiếp khách sạn trong ví da, đưa cho Mạnh Vĩ Giác.

Mạnh Vĩ Giác cầm lấy danh thiếp: “Cô nói nói chuyện với Hà tiểu thư đi rồi nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi sắp xếp một chút, thuận tiện lấy chút đồ ăn cho các cô”.

“Đừng gọi tôi là Hà tiểu thư, gọi tôi là Hà Lạc là được rồi”. Hà Lạc không nhịn được chen miệng đính chính.

Mạnh Vĩ Giác hiểu ý gật đầu, cẩn thận dặn dò: “Không nên cử động nhiều, có chuyện gì thì cứ gọi tôi”.

“Vĩ Giác, cám ơn anh”.

Mạnh Vĩ Giác thương tiếc nhìn Tần Ngữ Nghê một cái, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

“Hà lạc, cô có thể giúp tôi một chút không? Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn nằm xuống”.

“Được”. Hà Lạc nhẹ nhàng đỡ Tần Ngữ Nghê nằm xuống, giúp cô kéo chăn lại.

Chỉ trong chốc lát, Tần Ngữ Nghê đã ngủ rồi, Hà lạc cũng chạy về ghế sa lon tiếp tục gặp Chu công, khi Mạnh Vĩ Giác trở lại đã thấy cảnh tượng hai người đang ngủ say.

Hắn ngồi ở mép giường nhìn Tần Ngữ Nghê thật lâu, sắc mặt của cô tái nhợt, bộ dáng yếu ớt làm cho hắn đau lòng. Mạnh Vĩ Giác không nhịn được đưa tay sờ nhẹ lông mày của cô, mắt, mũi, môi của cô, thật lâu thật lâu hắn mới đứng dậy, cầm một cái chăn đắp cho Hà Lạc, cũng kéo lại chăn giúp Tần Ngữ Nghê mới lặng lẽ ra khỏi phòng.

Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, vết thương của Tần Ngữ Ngữ Nghê cũng tốt hơn rất nhiều, có thể xuống giường hoạt động, cô lập tức vào bếp trình diện.

Sáng sớm khi Mạnh Vĩ Giác rời giường, thấy trong phòng bếp có một bữa ăn tràn đầy hương vị đang chờ hắn thì kinh ngạc nói không ra lời.

“Chào buổi sáng”. Tần Ngữ Nghê kéo ghế giúp hắn, “Anh tới thật đúng lúc, tôi đang định đến phòng gọi anh”.

Rốt cuộc cũng tìm lại được tiếng nói, Mạnh Vĩ Giác lo lắng nói: “Vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, đừng làm những chuyện này”.

“Tôi tốt hơn rất nhiều rồi, nếu không hoạt động thì lại cảm thấy cả người như muốn rỉ sét vậy”. Tần Ngữ Nghê giúp hắn rót một ly sữa, khanh khách cười nói: “Nếm thử một chút xem đồ ăn sáng tôi làm có hợp khẩu vị của anh không?”

“Bữa sáng của tôi rất đơn giản, chỉ cần một ly sữa tươi và hai lát bánh mì là đã xong rồi”.

“Như vậy làm sao đủ dinh dưỡng? Anh là một bác sĩ, chẳng nhẽ không biết bữa ăn sáng rất quan trọng sao?”

Mạnh Vĩ Giác khẽ mỉm cười, bắt đầu ăn bữa sáng. Hắn không nên chìm vào trong sự dịu dàng của cô, nhưng cảm giác được người khác chăm sóc làm cho hắn thấy quyến luyến, khiến cho hắn chìm đắm trong đó.

“Tôi đi gọi Tiểu Lạc rời giường……………”

“Oa! Bữa sáng hôm nay thật là phong phú!” Tần Ngữ Nghê còn chưa kịp đến gọi, Hà Lạc đã theo mùi thơm chạy đến.

“Tiểu Lạc, chào buổi sáng”. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Tần Ngữ Nghê và Hà Lạc đã trở thành một đôi chị em tốt.

“Chị Ngữ Nghê, anh Vĩ Giác, chào buổi sáng”. Hà Lạc cười một tiếng, vội vàng kéo ghế ngồi xuống. Nhận lấy ly sữa tươi Tần Ngữ Nghê rót cho mình, ăn ngấu ăn nghiến.

“Vĩ Giác, tôi muốn đến một số chỗ gần đây, mua một ít đồ rồi sẽ trở về”.

Mạnh Vĩ Giác lắc đầu một cái: “Không được, tôi quên vẫn chưa nói cho cô biết. Mấy ngày nay xung quanh đây xuất hiện vài người lạ mặt, nếu như tôi đoán không nhầm, bọn họ chắc là đi tìm Hà Lạc. Đêm hôm đó có lẽ bọn họ không thấy rõ mặt cô, nhưng hiện tại trên vai cô còn bị thương, mục tiêu rõ ràng như vậy, bọn họ nhất định sẽ đoán được cô là người đã đi cùng Hà Lạc.

Vừa nghe đến những người muốn bắt mình ở gần đây, Hà Lạc lo lắng, “Ngộ nhỡ bọn họ biết em ở đây, vậy phải làm sao?”

“Không cần lo lắng, bọn họ mất dấu cô ở chỗ này, đương nhiên họ muốn xác định xem cô có thể còn ở xung quanh đây hay không. Dù sao nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, có khả năng rất lớn cô vẫn còn ở chỗ này, chỉ là bọn họ nếu không tìm thấy cô, sẽ loại bỏ suy nghĩ này, đến tìm những chỗ khác.”

“Tình hình này, chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi thôi sao?” Tần Ngữ Nghê thở dài nói.

“Có vấn đề gì sao?” Vừa thấy Tần Ngữ Nghê thở dài, Mạnh Vĩ Giác không tự chủ được lo lắng.

“Không có vấn đề gì.” Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái.

Hà Lạc mở to đôi mắt linh hoạt nói: “Chị Ngữ Nghê, có phải chị muốn đi mua quần áo cho em không?”

Qua mấy ngày sống chung, Tần Ngữ Nghê phát hiện Hà Lạc là một cô gái rất thông minh, trong lòng cô đang suy nghĩ gì, rất khó thoát được con mắt của Hà Lạc.

Tần Ngữ Nghê cười nói: “Bộ quần áo trên người em đã hỏng, mà quần áo của chị em mặc thì có vẻ rộng, chị muốn giúp em mua vài bộ quần áo vừa vặn”.

“Chị Ngữ Nghê, có thể mặc quần áo của chị cũng tốt rồi, chị không cần phải mua quần áo cho em đâu”.

“Tiểu Lạc, em chịu khó nhịn một vài ngày nữa, đợi bọn họ rời đi, chị sẽ ra ngoài mua cho em vài bộ quần áo”.

Nhìn Tần Ngữ Nghê thân thiết, Mạnh Vĩ Giác không kiềm chế được động lòng. Mặc dù hắn luôn nghĩ phải kháng cự lại lực hút của cô, nhưng hắn càng lúc càng không quản được trái tim mình.

“Không cần vội, chuyện quần áo tôi sẽ giúp, tôi sẽ nhờ một người bạn giúp đỡ một tay”. Mạnh Vĩ Giác từ trong túi lấy ra danh thiếp của mình, ở mặt sau ghi lại một dãy số điện thoại, đưa cho Tần Ngữ Nghê, “Ngữ Nghê, nếu như cô cần gì, cứ gọi vào số điện thoại này, cô ấy sẽ giúp cô”.

“Lôi Hạnh Nhi?”. Tần Ngữ Nghê nhìn tên của cô gái này, cảm thấy có một áp lực ập vào lòng, cô gái này là ai? Vĩ Giác giống như rất thân với cô ấy, bọn họ có quan hệ như thế nào?

“Hạnh Nhi là em gái của một người anh em tốt của tôi, cũng coi như là người nhà, cho dù có chuyện gì, cô có thể tìm cô ấy giúp đỡ. Hành lý của cô chính là do cô ấy đưa tới đây”. Lôi Hạnh Nhi là em gái của ‘Black’ Lôi Hạo, cô ấy và Lôi Hạo đều được Lôi Mạnh Thiên nhận nuôi từ nhỏ. Mạnh Vĩ Giác nghĩ rằng Tần Ngữ Nghê không biết Lôi Hạo là ai, nên cũng không giải thích rõ hơn.

Tần Ngữ Nghê miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Tôi biết rồi.”

Tần Ngữ Nghê đắn đo muốn từ chối nhưng lại không chống lại được tò mò trong lòng, cô muốn biết Lôi Hạnh Nhi là cô gái như thế nào, muốn biết quan hệ giữa Lôi Hạnh Nhi và Mạnh Vĩ Giác là loại quan hệ gì, muốn biết……. Không kiềm chế được, cô gọi điện thoại cho Lôi Hạnh Nhi nhờ cô ấy mua vài bộ quần áo và một số đồ dùng của phụ nữ.

Đang buồn bực chờ đợi, rốt cuộc Lôi Hạnh Nhi cũng xuất hiện trước mắt cô.

“Ngữ Nghê, cô tới xem xem có cần tôi giúp cô mua thứ gì nữa không?” Ngay cả lời giới thiệu cũng tiết kiệm, Lôi Hạnh Nhi ném túi lớn túi nhỏ lên trên bàn, thân thiết kéo tay Tần Ngữ tới xem.

“Chị Ngữ Nghê, ở chỗ em đang còn nữa, Lôi tiểu thư mua rất nhiều”. Tần Ngữ Nghê chưa kịp phản ứng, Hà Lạc đi mở cửa cho Lôi Hạnh Nhi cũng xách hai túi đi vào.

Lôi Hạnh Nhi vỗ trán mọt cái, oa oa kháng nghị: “Tôi cầu xin cô, xin cô đừng gọi tôi là Lôi tiểu thư có được hay không? Nghe già quá, gọi tôi là Hạnh Nhi là được rồi.”

Nhìn Lôi Hạnh Nhi khiến cho mình lo lắng, Tần Ngữ Nghê phát hiện mình rất khó ghét cô bé này. Một khuôn mặt trang nhã, một đôi mắt có ánh mắt gian xảo, toàn thân cô ấy toát lên vẻ nhiệt tình làm cho người ta không thể ghét được. Nhưng cho dù như thế, nhưng trong lòng Tần Ngữ Nghê không khỏi có chút vướng mắc, cô ấy và Mạnh Vĩ Giác đến tột cùng là có bao nhiêu thân thiết?

Khi Tần Ngữ Nghê đang quan sát Lôi Hạnh Nhi thì Lôi Hạnh Nhi cũng quan sát Tần Ngữ Nghê. Tần Ngữ Nghê trước mắt cô giống như là tiên trên trời vậy, xinh đẹp không nhiễm trần thế, bất giác Lôi Hạnh Nhi phát ra một tiếng thở dài.

“Chị Ngữ Nghê rất đẹp có phải hay không?” Hà Lạc híp mắt cười nói ra suy nghĩ của Lôi Hạnh Nhi.

Lôi Hạnh Nhi nhìn chằm chằm, hốt hoảng kêu lên: “Wow! Cô là giun trong bụng tôi à?”

Hà Lạc nhướn mi, hả hê nói: “Giờ đã biết sự lợi hại của tôi rồi chứ?”

Lôi Hạnh Nhi hừ lạnh một tiếng, chuyển hứng thú sang Tần Ngữ Nghê, kéo cô ngồi xuống, ríu rít nói: “Tôi chỉ giúp các cô mua vài bộ quần áo cần thiết, còn một số đồ dùng phụ nữ linh tinh, còn quần áo mặc đi ra ngoài, tôi cũng không biết hai người thích dạng quần áo như thế nào, nên tôi đem quần áo của tôi đến cho hai người. Vóc người của tôi nằm ở giữa hai người, nên chắc ai mặc cũng không có vấn đề gì, hai người tự mình chọn đi, thích cái nào thì lấy”.

“Thật ngại quá! Như vậy làm sao được?” Lôi Hạnh Nhi nhiệt tình với cô như vậy, cô lại đối với cô ấy có chút đề phòng, bất giác trong lòng Tần Ngữ Nghê cảm thấy áy náy.

“Không sao, quần áo của tôi rất nhiều, đây chỉ là một phần nhỏ thôi”. Nói xong, mở túi quần áo, đem từng bộ quần áo lấy ra, “Ngữ Nghê, cô cảm thấy cái váy này như thế nào…….. Tiểu Lạc, bộ quần áo này rất dễ thương, rất thích hợp với cô…….. Ngữ Nghê, bộ này cô mặc nhất định sẽ rất đẹp…….. Tiểu Lạc, bộ này rất thời trang, nhất định cô sẽ thích………”

Cứ như vậy, Tần Ngữ Nghê và Hà Lạc bận rộn cầm lấy quần áo của Lôi Hạnh Nhi đưa cho. Miệng của Lôi Hạnh Nhi lúc nào cũng giương lên, giống như không bao giờ biết mệt mỏi, đưa từng bộ quần áo cho từng người, cũng không để ý xem hai người bọn họ có thích hay không, cho đến khi phân phát xong đống quần áo.

“Tôi biết mình có rất có mắt thẩm mỹ, tôi thích chắc chắn hai người cũng sẽ thích”. Lôi Hạnh Nhi phân phát quần áo đến một thứ cũng không còn dư, cảm thấy rất khâm phục bản thân.

“Cô có cảm thấy khát không? Hà Lạc mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi.

Lôi Hạnh Nhi nuốt nước miếng, gật đầu một cái, “Hình như cũng hơi khát”.

“Thật xin lỗi, cô đến lâu như vậy rồi mà vẫn chưa lấy nước cho cô, cô chờ một chút, tôi sẽ đi lấy ngay”. Tần Ngữ Nghê liền vội vàng đứng lên đi về phía phòng bếp.

Thừa dịp Tần Ngữ Nghê đi vào bếp, Hà Lạc hỏi “Hạnh Nhi, cô và anh Vĩ Giác có quan hệ gì thế?”

“Cô hỏi chuyện này làm gì? Lôi Hạnh Nhi híp mắt hỏi ngược lại.

“Tôi không thể tò mò được sao?’ Cô thấy chị Ngữ Nghê rất thích anh Vĩ Giác, chị Ngữ Nghê lại là ân nhân của cô, cô tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ khác cướp mất anh Vĩ Giác.

Có chuyện muốn hỏi người khác mà bày ra thái độ cao ngạo như vậy sao? Lôi Hạnh Nhi quay đầu, hừ lạnh nói: “Tôi không nói cho cô”.

“Cô…….” Vừa lúc đấy Hà Lạc thấy Tần Ngữ Nghữ Nghê đang từ trong phòng bếp đi ra, cô chỉ tiện đem lời nói thu lại.

“Ngữ Nghê, cám ơn cô”. Nhận lấy ly nước trái cây, Lôi Hạnh Nhi ừng ực ừng ực uống, không đến hai ba cái đã thấy đáy ly hướng lên trời, “Oa! Thoải mái quá!”

“Cô muốn uống nữa không?”

Lôi Hạnh Nhi lắc đầu một cái, cười hì hì nói: “Không cần”. Nói xong, điện thoại trong túi cô lại vang lên, cô lập tức nge máy, “Alo……. Không có……… Em không phải cố ý trốn học đâu, anh Vĩ Giác có việc cần nhờ em giúp…….. Thật, em thề với trời……….. Được rồi! Em sẽ về ngay bây giờ”. Lôi Hạnh Nhi tắt điện thoại, thở phì phò nhìn điện thoại làm mặt quỷ.

“Sao vậy?” Tần Ngữ Nghê không nhịn được quan tâm hỏi. Trong lời nói của Lôi Hạnh Nhi không khó nghe ra, cô ấy là giúp Vĩ Giác mua đồ nên mới không đi học, điều này làm cho trong lòng Tần Ngữ Nghê cảm thấy khó chịu.

“Không có gì, tôi phải về rồi, lần sau sẽ đến chơi với hai người, bye bye!” Không đến năm giây đã không thấy tăm hơi của Lôi Hạnh Nhi đâu nữa.

Nhìn một đống đồ trên bàn, Tần Ngữ Nghê không khỏi ngẩn người. Là do cô yêu quá nhiều, quá chung tình cho nên trong lòng mới nhỏ nhen như vậy sao? Trước đây cô thường nói với bản thân, yêu một ngưới sẽ không oán không hối, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất mờ mịt, một khi đã yêu hết lòng thì cô còn có thể tự nhiên như vậy nữa không? Nếu như cô không giành được hạnh phúc, vậy cô sẽ như thế nào?

“Chị Ngữ Nghê!” Hà Lạc vỗ nhẹ Tần Ngữ Nghê một cái.

Tần Ngữ Nghe phục hồi tinh thần lại, gượng cười nói: “Tiểu Lạc, trước tiên nên đem những thứ đồ này dọn đi đã, rồi sẽ sửa sang lại sau”.

***********************************

Đã qua hơn một tuần kể từ khi Lôi Hạnh Nhi xuất hiện, ngoái mặt Tần Ngữ Nghê vẫn xem như Lôi Hạnh Nhi chưa từng xuất hiện, nhưng trong lòng, ba chữ ‘Lôi Hạnh Nhi’ giống như một khối đá đè nặng làm cho cô không thở nổi.

Hôm nay cô gọi điện thoại về Canada, mẹ nhắc nhở cô thời gian đã qua một tháng, việc này làm cho cô cảm thấy sợ. Mắt thấy thời gian đã qua được một phần ba, nhưng giữa cô và Vĩ Giác một chút tiến triển cũng không có. Hắn đối với cô rất tốt, nhưng cô biết đó không phải là tình cảm trai gái, mà chỉ là đối tốt với cô giống như bạn bè.

Hai chuyện giằng co ở trong tim cô, làm cho tâm trạng của cô tối nay khó có thể ngủ, cô nên làm gì tiếp theo?

“Một mình ở trong vườn hoa nghĩ gì vậy?” Nhìn thấy Tần Ngữ Nghê nhíu chặt chân mày lại, Mạnh Vĩ Giác muốn đưa tay lên vuốt, nhưng hắn không thể. Hắn đã rất dung túng chính mình rồi, nhìn thấy Tần Ngữ Nghê buồn bực ngồi ở trong vườn hoa, hắn nên làm như không thấy mới đúng. Nhưng tim của hắn lại giống như không chịu nghe điều khiển đi xuống, như vậy đã không làm theo quyết tâm của hắn, hắn có thể phóng túng chính mình ôm cô vào lòng không?

Lẳng lặng nhìn Mạnh Vĩ Giác, hắn như vậy làm cho cô si ngốc quyến luyến. Tần Ngữ Nghê thật hy vọng mình cái gì cũng không cần để ý, ôm hắn thật chặt, cả đời đều không buông tay ra.

“Có phải ngày nào cũng ở trong phòng, nên cảm thấy buồn bực?” Cô không nói gì nên hắn chỉ có thẻ hỏi.

“Có một chút”.

“Ngày mai tôi sẽ bảo Hạnh Nhi đưa hai người ra ngoài, có cô ấy bảo vệ, tôi cũng yên tâm”.

Tần Ngữ Nghê giống như bị đánh một tai, liền lùi lại hai ba bước, “Không!”

Mạnh Vĩ Giác đi tới trước mặt Tần Ngữ Nghê, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Không có………… Không có việc gì, ý tôi nói là không cần, không cần làm phiền Hạnh Nhi”.

“Sẽ không phiền đâu, có thể đưa các cô đi chơi, cô ấy vui mừng còn không kịp ý chứ”. Hạnh Nhi từ Purple biết được Tần Ngữ Nghê, lại biết được đang ở đây, cô ấy đối với Ngữ Nghê rất thích, nếu như có cơ hội để cô ấy đấn gần Tần Ngữ Nghê, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ.

Tần Ngữ Nghe bĩu môi một cái, lo lắng hỏi, “Tình cảm của hai người rất tốt?”

“Có thể nói cô ấy giống như em gái của chúng tôi, đương nhiên tình cảm sẽ rất tốt”. Mạnh Vĩ Giác thản nhiên nói.

Trong nháy mắt, Tần Ngữ Nghê cảm thấy như mình đã tìm được hy vọng, “Em gái của mọi người?”

“Tôi, Black, Yellow, White, Red, Purple, trừ Black, những người còn lại cô đều gặp rồi”.

Giờ phút này, Tần Ngữ Nghê cảm thấy buồn cười vì sự ghen tuông của mình. Cô lại quên mất Lôi Hạo, khi Vĩ Giác nói cô ấy là em gái của một người an hem tốt, cô hoàn toàn không ngờ người an hem đó là Lôi Hạo.

Tâm trạng buông lỏng, Tần Ngữ Nghê cảm thấy rất vui vẻ, nhất thời kích động, cô ôm chặt lấy cổ Mạnh Vĩ Giác, hôn lên môi hắn. Lần trước Mạnh Vĩ Giác làm với cô thế nào, lần này cô cũng bắt trước học theo. Lưỡi của cô dây dưa, trêu đùa lưỡi của hắn, mặc dù không lưu loát nhưng lại rất mnongs bỏng, kích thích.

Thế giới chỉ còn lại hai người, đã không còn phân biệt ai là người chủ động, ai là người bị động. Bọn họ đều chìm trong sự nhiệt tình, ôm chặt thân thể của đối phương, đôi môi nóng dực dây dưa, cho đến khi hai người đều cảm thấy thiếu dưỡng khí, lúc này mới buông nhau ra.

Trở về thực tê, Tần Ngữ Nghê xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng nói một tiếng “Ngủ ngon”. Sau đó chạy như bay vào trong nhà.

Nhẹ nhàng vuốt môi của mình,bên trên đang còn vương lại hơi ấm, Mạnh Vĩ Giác cảm thấy rất kích động. Mới vừa rồi hắn không có ý định đẩy ra, khi chạm vào môi cô, hắn không kiềm chế được tan chảy. Hắn bị sao vậy, thế nào mà càng lúc càng không khống chế được bản thân? Như vậy là không đúng, hắn không thể tiếp tục chìm đắm……………..


Chương 6




Nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã tám giờ tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mạnh Vĩ Giác, Tần Ngữ Nghê đứng ngồi không yên nhìn ra cửa. Từ khi cô vào ở trong này, mỗi ngày Mạnh Vĩ Giác đều về nhà ăn tối, muộn nhất thì cũng không quá bảy rưỡi là đã về đến nhà rồi, nhưng buổi tối hôm nay…….. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?

“Chị Ngữ Nghê, chúng ta đừng chờ nữa có được không? Không chừng anh Vĩ Giác có việc gì bận nên không thể trở về ăn tối”. Hà Lạc làm bộ đáng thương vuốt cái bụng đói đang kêu.

Chỉ mải chờ Mạnh Vĩ Giác, lại quên mất Hà Lạc, trong lòng Tần Ngữ Nghê vô cùng áy náy, “Tiểu Lạc, em ăn trước đi, chị chờ là được rồi”.

“Không cần, nếu ăn chúng ta cùng ăn, em không muốn ăn cơm một mình”. Hà Lạc chu miệng nói.

“Tiểu Lạc, nghe lời chị, em vào ăn cơm trước đi”. Tần Ngữ Nghê kiên nhẫn nói.

Hà Lạc lắc đầu một cái, kiên trì nói: “Em phải chờ chị”. Nói xong nhưng bụng lại rất không thức thời kêu ọc ọc.

“Bụng của em đang kháng nghị rồi”. Tần Ngữ Nghê cười cười chỉ vào bụng của Hà Lạc.

“Không cần lo cho nó, nó rất không ngoan, không chịu nhìn tình huống, một chút thể diện cũng không có!” Hà Lạc rất không khách khí đánh vào bụng mình một cái tỏ vẻ muốn trừng phạt.

“Tiểu Lạc, đói bụng rồi thì ăn cơm trước đi, không cần ngược đãi dạ dày của bản thân”. Tần Ngữ Nghê khuyên.

Hà Lạc cong môi lên, không chịu nghe lời, nói: “Chị Ngữ Nghê, chị nói như vậy là không đúng rồi! Chị có thể ngược đãi dạ dày của bản thân, tại sao em lại không thể?” Cô không hiểu chị Ngữ Nghê đang nghĩ gì nữa, thích một người thì cũng chỉ là thích, chả nhẽ vì hắn mà để bụng đói hay sao?

“Chị vẫn chưa đói”.

Hà Lạc nghịch ngợm đem lỗ tai dán sát vào bụng của Tần Ngữ Nghê, “Em nghe nó nói nó đói bụng rồi, làm ơn đút đồ ăn cho nó có được không?”

“Nghịch ngợm!” Tần Ngữ Nghê buồn cười đẩy Hà Lạc ra, Cô biết Hà Lạc quan tâm cô, nhưng Mạnh Vĩ Giác chưa trở về, cô không có tâm trạng ăn cơm.

Hà Lạc nghiêm mặt lại, tức giận nói: “Ghét anh Vĩ Giác quá, không về cũng không thèm gọi điện về báo một tiếng, anh ấy biết rõ chị sẽ chờ anh ấy về ăn cơm, cũng biết rõ em thích ăn cơm cùng với mọi người, nhưng đến bây giờ còn chưa về, anh ấy cố ý làm cho chúng ta bị đói sao?”

Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Ngữ Nghê trầm xuống, Tiểu Lạc nói không sai, mặc dù cô không nói rõ, nhưng mỗi ngày đều đứng ở cửa chờ Mạnh Vĩ Giác trở về. Hắn cũng biết rõ, nếu không đợi được hắn về cô sẽ không ăn cơm, vì vậy mà mỗi ngày hắn luôn cố gắng về nhà sớm một chút.

Rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng nhẽ vì chuyện tối hôm qua cô kích động hôn hắn nên tức giận sao?

“Chị Ngữ Nghê, nếu tối nay anh Vĩ Giác không về, chị sẽ không ăn cơm hả?”

Tần Ngữ Nghê miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu một cái, “Không biết, chờ lát nữa nếu chị đói bụng thì chị sẽ ăn, em ăn trước đi!”

“Em……”

“Tiểu Lạc, đừng cãi lời chị nữa có được không?” Nhẹ nhàng vỗ vai Hà Lạc, Tần Ngữ Nghê nhẹ giọng nói: “ Chị đồng ý với em, chị tuyệt đối sẽ không ngược đãi dạ dày của bản thân, lát nữa chị sẽ dạy em làm thạch hoa quả, có được không?”

Hà Lạc nhấc miệng lên, miễn cưỡng cười một cái, “Được rồi! Em ăn cơm trước”.

Chờ Hà Lạc đi vào phòng bếp, Tần Ngữ Nghê đứng dậy đi đến cạnh cửa, tâm trạng của cô giống như đang ngồi Yun – night Speed (chắc là một loại tàu lượn siêu tốc gì đó) vậy, cứ nghĩ là đang bay lên trời cao, nhưng đột nhiên lại xuống dưới đáy cốc. Lên lên xuống xuống, không biết đến thời điểm cuối cùng, cô sẽ có được nụ cười xán lạn với lúm đồng tiền hay là khuôn mặt cô sẽ hoàn toàn trắng bệch?

***************************

Mạnh Vĩ Giác lái xe vào gara, tắt máy, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe yên tĩnh, đêm đã khuya, nhưng đầu của hắn vẫn rất tỉnh táo.

Nụ hôn tối qua vẫn còn in sâu ở trong đầu hắn, nó rất rõ ràng. Hắn biết, mình rất có ham muốn đối với Ngữ Nghê nên đã mất đi khống chế, điều này làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng, hắn sợ nếu còn tiếp tục, hắn sẽ mất đi khống chế mà yêu cô. Cho nên hôm nay mẹ gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

Hắn đi về, thậm chí muốn ở lại đó, tạm thời không nên quay về nơi này, nhưng đến một giây cuối cùng, hắn không bỏ được, vì vậy lựa chọn quay về đây.

Mạnh Vĩ Giác mở cửa, xuống xe, lo lắng bước vào nhà.

“Em còn tưởng rằng anh sẽ vứt bỏ nơi này cơ đấy?” Hà Lạc tức giận, đang muốn lên lầu lại bị Mạnh Vĩ Giác gọi xuống.

Mạnh Vĩ Giác chưa từng thấy qua Hà Lạc nói chuyện kiểu này, cô luôn kính trọng hắn, lúc nào cũng anh Vĩ Giác dài, anh Vĩ Giác ngắn.

Hắn kỳ quái hỏi: “Tiểu Lạc, cô chưa ngủ à?”

“Em chờ anh!” Hà lạc chạy đến trước mặt Mạnh Vĩ Giác, chỉ vào mũi hắn mắng, “Anh thật quá đáng, anh có biết chị Ngữ Nghê đợi anh suốt cả một buổi tối hay không, anh không về, chị ấy lo lắng đứng ngồi không yên, ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ sợ anh xảy ra chuyện”.

Mạnh Vĩ Giác kinh ngạc nói không nên lời.

“Kết quả là……..” Nhìn Mạnh Vĩ Giác từ trên xuống dướii, nhìn tới nhìn lui một một vòng, Hà lạc tức giận nói: “Em nhìn bộ dáng của anh có vẻ chẳng xảy chuyện gì cả!”

Mạnh Vĩ Giác thở ra một hơi, thuận miệng trả lời một câu, “Tôi có việc bận”.

“Cho dù có việc bận, anh cũng nên gọi điện thoại về nhà nói cho chị Ngữ Nghê một tiếng! Anh biết chị Ngữ Nghê sẽ đợi anh về ăn cơm, anh không lo lắng chị ấy sẽ vì chờ anh mà bị đói sao?”

Đang không biết nên nói gì cho đúng, khóe mắt liếc thấy một bóng người thoáng qua cầu thang, Mạnh Vĩ Giác quyết tâm cứng rắn, “Thật xin lỗi, tôi quên”. Không phải hắn quên, mà là hắn ép buộc bản thân không được nghĩ đến, hơn nữa vẫn còn có Tiểu Lạc ở đây, hắn tin rằng Tiểu Lạc sẽ không để cho cô đói bụng.

“Quên?” Hà Lạc thở phì phò nhìn chằm chằm Mạnh Vĩ Giác, “Chị Ngữ Nghê lo lắng cho anh suốt cả một buổi tối, sao anh có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy?”

“Tiểu Lạc, tôi rất bận, tôi cũng có chuyện riêng của mình, khó tránh khỏi sẽ có lúc quên một số chuyện’.

“Chẳng nhẽ chị Ngữ Nghê còn không quan trọng hơn những thứ kia sao?” Hà Lạc cảm thấy tủi thân thay cho Tần Ngữ Nghê, tại sao chị ấy lại ngốc nghếch như vậy, những chuyện này đều là do chị ấy tự tìm lấy.

“Tiểu Lạc, cô đừng cố tình kiếm chuyện nữa”. Mạnh Vĩ Giác nhíu mày.

“Em cố tình kiếm chuyện?” Tức chết cô, thật sự là tức chết cô!

Không muốn lãng phí thời gian với Hà Lạc, Mạnh Vĩ Giác nói: “Khuya lắm rồi, cô nên đi ngủ đi, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi rồi”.

Hà Lạc giữ Mạnh Vĩ Giác lại, không từ bỏ ý định tiếp tục ép hỏi: “Không cho anh đi nghỉ ngơi, anh nói chuyện rõ ràng đi, rốt cuộc anh xem chị Ngữ Nghê là gì?”

“Tiểu Lạc, cô đừng hồ đồ nữa, nếu không tôi thật sự sẽ tức giận đấy”. Mạnh Vĩ Giác gằn giọng nói.

“Em không phải chị Ngữ Nghê, anh có tức giận hay không cũng mặc kệ, anh nói rõ ràng đi, bằng không tối nay anh anh đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ”.

Nhìn khuôn mặt quật cường của Hà Lạc, lại nghĩ đến cô cũng chỉ vì quan tâm Ngữ Nghê nên Mạnh Vĩ Giác cũng nhẹ giọng đi rất nhiều, “Tiểu Lạc, cô đừng nghĩ lung tung nữa, tôi chỉ xem Ngữ Nghê như bạn bè……..”
Phan gt
Phan_10 end
phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_7
phan_8
phan_9
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .